Thế là một dịp 20-11 đã đến và qua nữa rồi thầy cô nhỉ? Một ngày 20-11 không có mưa, gió và cả lạnh. Hôm nay trời rất nắng. Hôm nay con không còn đi thăm thầy cô như bao năm trước khi con còn ngồi trên ghế nhà trường. Hôm nay con …nhớ thầy cô, nhớ ngôi trường An Nhơn 2 của con rất nhiều.
Con là một học sinh không có gì nổi bật. Con học không giỏi, không thông minh, không hoạt bát, không cởi mở với bạn bè và con không …”cao”(hihi). Nhưng dù ít hay nhiều, các thầy cô gắn bó với 12A1 vẫn còn nhớ con chứ ạ? Nhưng nếu không nhớ thì …cũng không sao đâu ạ. Con vẫn biết thầy cô luôn dõi theo chúng con, mong chúng con thành công trên bước đường đời.
Hôm nay, con đã nhớ rất nhiều về những kỉ niệm. Đó là những kí ức đẹp mà con không bao giờ quên, bởi vì nó khiến con cười thật nhiều mà khóc cũng thật nhiều, Trong kí ức đó có thật nhiều những kỉ niệm buồn nhưng tiếc là trái tim con không đủ lớn để dành một ngăn cho những kỉ niệm không đẹp, vì thế con xếp tất cả chúng vào ngăn kí ức đẹp và con hài lòng với cách sắp xếp đó. Con có nhiều kỉ niệm buồn lắm thầy cô ạ vì sự kém cỏi của con trong học tập. Con đã trách bản thân con rất nhiều, rất nhiều mà không ai khác ngoài bản thân con có thể biết được. Con đã không thể trở thành một học trò giỏi trong mắt thầy cô. Con đã rất buồn, rất giận bản thân vì không thể khiến cho thầy cô và ba mẹ con vui lòng. Con đã khóc rất nhiều nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Và con vẫn rất mờ nhạt.
Nếu như bây giờ có một ông Bụt hiện lên “cho con một vé bay về tuổi thơ”, cho con sống lại thời trung học phổ thông ấy thì con sẽ không nhận đâu ạ. Con có quá nhiều những kỉ niệm buồn. Nhưng nếu ông Bụt nói “ta cho nhà ngươi suy nghĩ lại” thì con có thể sẽ không từ chối. Khi đó con sẽ nỗ lực cố gắng học tập tốt hơn, con sẽ cố gắng làm cho thầy cô và ba mẹ hài lòng và tự hào về con hơn và con sẽ nói lời “goodbye! ” với những kỉ niệm buồn ơi là buồn đó.
Thầy cô ạ, đã 3 năm rồi nhưng con vẫn không thay đổi gì nhiều. Con vẫn mờ nhạt như xưa, không có gì nổi bật và vẫn còn nhút nhát.Nhưng con đã, đang và hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng cho dù nhiều lúc, con cảm thấy cái “công bằng” có nhiều lần “không công bằng” với con, nhiều lúc con cảm thấy chán nản. Nhưng một điều chắc chắn là con sẽ không buông xuôi. Những giọt nước mắt buồn rồi sẽ có một ngày được thay thế bởi những giọt nước mắt hạnh phúc. Con có thể sẽ không nổi bật như mọi người nhưng con sẽ không mờ nhạt trong mắt người khác. Con tự hào vì con là học trò của thầy cô và con sẽ cố gắng không làm thầy cô không hài lòng về con nhiều như thế nữa.
Bây giờ đã khuya, đã sắp bước qua ngày mới – ngày 21-11,có lẽ con là người cuối cùng gửi lời chúc mừng đến thầy cô. Bằng lòng chân thành, con xin gửi lời tri ân đến thầy cô, chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Con…yêu thầy cô nhiều lắm.